Chương 214
Nam Khuê lập tức dừng cử động, ngoan ngoãn để anh ôm vào trong ngực.
Thế nhưng, nghĩ đến cái gì cô lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông trước mắt: “Lục Kiến Thành, anh có biết tôi là ai không? Anh có nhận sai ai không?”
“Tôi biết, không nhận sai.” Lục Kiến Thành nói.
Nếu biết, tại sao anh có thể ôm cô chặt chẽ như vậy?
Đêm qua không phải anh đang còn tức giận đến mức chán ghét sao?
Chắc là còn đang mơ ngủ thôi, cho nên mới có thể ôm cô chặt và thân mật như vậy.
“Lục Kiến Thành, tốt nhất anh nên mở mắt ra nhìn cho rõ ràng, tôi là Nam Khuê, không phải Phương Thanh Liên.”
Nam Khuê dứt lời, Lục Kiến Thành đột nhiên mở mắt ra.
Có thể là nguyên nhân vừa mới tỉnh ngủ, hai tròng mắt anh buồn bực, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt hẹp dài kia trông đặc biệt mê người.
“Tôi biết, em là Nam Khuê.” Giọng nói của anh rất kiên định.
Nam Khuê nhìn anh, trong giây phút đó, cô thật sự cho rằng người anh yêu chính là mình.
Nhưng ngay sau đó, cô đã tỉnh táo lại.
Cô không biết Lục Kiến Thành có ý gì, lúc nào cũng là như thế này “tát một cái cho một viên kẹo”.
Nhưng Lục Kiến Thành, tôi đã sớm không còn là một đứa trẻ nữa, bây giờ một trái tim đã không còn ngọt ngào được nữa cô chỉ còn trái tim cay đắng.
Nhắm mắt lại, trong đầu cô còn có thể nghĩ đến những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236304/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.