Chương 228
Trên xe, Nam Khuê vẫn không nói một lời, cực kỳ yên tĩnh.
Lâm Tiêu lập tức gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành: “Tổng giám đốc Lục, tôi đã đón được thiếu phu nhân rồi, ngài yên tâm.”
“Được, chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Trên xe, Nam Khuê tựa vào cửa sổ, nhìn ánh đèn neon chợt lóe lên xung quanh.
Cô từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh, hình như không thèm để ý Lâm Tiêu muốn đưa cô đi đâu.
Hai mươi phút sau, Lâm Tiêu dừng xe ở bãi đậu xe.
Sau đó tự mình vòng ra phía sau mở cửa xe cho Nam Khuê: “Thiếu phu nhân, mời xuống xe.”
Nam Khuê cũng rất phối hợp, một chút cũng không làm khó cậu ấy, bước chân xuống xe.
Đây là bãi đậu xe của bệnh viện, cô biết.
Bởi vì trên đường đến, cô nhìn thấy một hàng chữ lớn sáng bóng: Bệnh viện trung tâm thành phố.
Thấy Nam Khuê đang đi về phía trước, Lâm Tiêu cầm đồ lập tức sốt ruột đuổi theo: “Thiếu phu nhân, cô chờ một chút. ”
Nam Khuê dừng bước, xoay người khó hiểu nhìn về phía cậu ấy.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác dài màu đen trên cánh tay cậu ấy, trông rất quen.
Lâm Tiêu lập tức đi lên trước, tự mình khoác áo khoác màu đen cho Nam Khuê, sau đó nói: “Thiếu phu nhân, bên ngoài trời lạnh, đừng để cảm lạnh.”
“Đây là áo của cậu?”
Nam Khuê nhìn về phía cậu ấy, hỏi câu câu đầu tiên từ nãy giờ.
Lâm Tiêu lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236331/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.