Chương 231
Phương Thanh Liên cắn môi, nước mắt điên cuồng rơi xuống: “Không, em không muốn, em không muốn anh đi.”
“Kiến Thành, em thật sự rất sợ, anh đừng đi được không? Chỉ cần đêm nay thôi, em sẽ không tham lam, chỉ cần đêm nay là đủ rồi.”
Lục Kiến Thành cau mày, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Nam Khuê.
Thật ra, anh rất hy vọng cô có thể xoay người lại, bá đạo nắm lấy tay anh, nói với Phương Thanh Liên: “Lục Kiến Thành là chồng tôi, xin lỗi, đêm đã khuya, chúng tôi phải về nhà, cô Phương một mình nghỉ ngơi thật tốt.”
Thế nhưng, anh đã không mong đợi được cái gì.
Cô vẫn đưa lưng về phía anh, sống lưng thẳng tắp, giống hư không nghe thấy Phương Thanh Liên nói gì cả.
Hay là cô cảm thấy, lời nói của Phương Thanh Liên không liên quan gì đến cô.
Có lẽ trong lòng cô, thật sự không quan tâm anh có đi cùng cô hay không? Anh có về nhà hay không!
Không quan tâm, cô không quan tâm.
Nghĩ tới đây, Lục Kiến Thành đau đớn nhắm mắt lại, trong lòng chua xót.
Anh chợt nhớ lại đêm qua, khi anh đè cô ờ dưới thân, cô nói không muốn.
Có lẽ khi đó, cô thật sự không muốn, ngàn vạn lần không muốn.
Anh lại nhớ tới, lúc trước khi anh đề nghị ly hôn, cô đồng ý rất dứt khoát, như kiểu không thể chờ đợi thêm được nữa.
Và cuối cùng, sở dĩ hai người không ly hôn, cũng là bởi vì ông nội.
Cho đến bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236337/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.