Chương 260
Nam Khuê đương nhiên biết trong lòng anh đang bốc hỏa, cho nên cố ý tiến đến nắm lấy tay anh.
Muốn dùng từ “về nhà” để dời đi sự chú ý của anh.
Tiễn Nam thực sự đã giúp cô quá nhiều.
Hơn nữa nếu như hôm nay anh ấy không xuất hiện, không có sự giúp đỡ của anh, thì có lẽ giờ này cô vẫn đang bị mắc kẹt trên núi.
Gió lớn như đang rống lên giận dữ, mây đen bao phủ, toàn bộ ngọn núi tối tăm như bị màn đêm bao trùm.
Xung quanh lại toàn là những ngôi mộ, chắc chắn cô sẽ vô cùng sợ hãi .
“Ông xã, quần áo của em đều bị ướt hết rồi, trên người lạnh quá, hơn nữa cũng rất mệt mỏi, chúng ta về nhà đi .” Nam Khuê mềm giọng, giọng nói trầm thấp dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua tựa như cọng lông vũ .
Đây rõ ràng là “làm nũng” mà Lục Kiến Thành mong chờ đã lâu, vốn dĩ, anh là phải vô cùng vui mừng mới đúng.
Nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô làm nũng với anh vì một người đàn ông khác, sự dịu dàng trong lòng Lục Kiến Thành nhất thời đông cứng thành cột băng, lạnh băng không có chút độ ấm nào.
Anh dừng bước, con ngươi lạnh như băng nhìn về phía Nam Khuê: “Cứ vội vàng mà muốn anh rời đi như vậy? Nam Khuê, em muốn bảo vệ anh ta như đến vậy sao?”
Nam Khuê mím môi, cúi đầu không nói.
Thấy cô không nói gì, Lục Kiến Thành càng lúc càng tức giận, anh đưa tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236399/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.