Chương 271
“Đẹp đúng không!” Hoắc Ti Yến tự hào khoe khoang.
Sau đó lại nói thêm một câu: “Niệm Sơ tặng tôi, nói chính xác hơn là Nam Khuê tặng.”
“Cái gì?”
Lục Kiến Thành xoay người lại, khó tin nhìn Hoắc Ti Yến: “Cậu nói lại lần nữa, ai tặng?”
“Vợ cậu đưa cho Niệm Sơ, Niệm Sơ đưa cho tôi, có vấn đề gì sao?” Hoắc Ti Yến nhíu mày.
Anh ta cảm thấy bản thân diễn đạt vô cùng rõ ràng mà?
“Đi đây.”
Lục Kiến Thành ném lại một câu rồi rời đi.
Lúc lên xe, anh nhanh chóng khởi động rồi nhấn ga rời đi, chiếc xe lao như bay trong màn mưa.
Về đến nhà, Lục Kiến Thành rón rén mở cửa.
Trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng nhạt từ chiếc đèn trên tường.
Nam Khuê ngủ trên giường, chiếc giường đôi kiểu Pháp vừa to vừa rộng, nhưng cô chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ.
Lục Kiến Thành đến gần mới phát hiện cô ôm lấy bản thân, co lại thành một cục nhỏ trên giường.
Anh nhìn thấy vậy, đột nhiên cảm thấy tim chua xót.
Trong lòng càng ảo não hơn.
Dù như thế nào anh cũng không nên để một mình cô ở lại chỗ này, huống hồ lại còn trong lúc trời mưa to, sấm sét ầm ầm mà cô sợ nhất.
Thay quần áo xong, Lục Kiến Thành nhẹ nhàng lên giường, sau đó ôm Nam Khuê vào ngực.
Có thể do quá sợ hãi cho nên khi được một vòng tay ấm áp ôm lấy, sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc, Nam Khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236417/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.