Chương 306
Lần này cô còn dùng sức hơn so với lần trước.
Cô đau, lòng cô đau đến sắp tan nát. Vì sao anh vẫn làm như không xảy ra chuyện gì?
Lục Kiến Thành, anh là đồ khốn khiếp, anh dựa vào cái gì mà làm tôi đau lòng như vậy chứ?
Đột nhiên cô dùng sức hơn, vết thương của Lục Kiến Thành lập tức chảy máu, máu đỏ tươi lập tức thấm qua quần áo, thấm vào trong miệng Nam Khuê.
Mùi máu tanh nồng nặc lập tức xuất hiện trong miệng cô.
Lúc này Nam Khuê mới dừng lại.
Khi cô ngẩng đầu mới phát hiện Lục Kiến Thành đang nhíu chặt mày, vẻ mặt thống khổ và nhẫn nhịn.
“Vì sao không tránh?” Cô sắc bén hỏi.
Lục Kiến Thành không trả lời mà hỏi lại: “Phát tiết xong rồi?”
Lúc nói chuyện anh đưa tay muốn sờ tóc Nam Khuê, nhưng cô lại không chút lưu tình chút nào mà tránh ra.
Cô không phải sủng vật của anh, lúc muốn dỗ sẽ đưa tay xoa xoa, không muốn dỗ thì vứt bỏ lúc nào cũng được.
“Vẫn tức giận?” Lục Kiến Thành lại lên tiếng.
Nam Khuê xoay người, không để ý đến anh.
Nếu anh muốn ôm, cô lại không thể tránh khỏi, thì mặc kệ, để anh ôm đi.
Lúc Lục Kiến Thành tỉnh lại, trời cũng đã sáng.
Quan trọng hơn nữa là bên cạnh anh không có ai, Nam Khuê căn bản không nằm bên cạnh.
Anh lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Nam Khuê, nhưng cô đã tắt điện thoại.
Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236452/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.