Chương 308
Lúc xe dừng ở bên ngoài nhà hàng, bên ngoài đã mưa to như trút nước, hạt mưa lớn như hạt đậu điên cuồng rơi xuống xe.
Vì nhà hàng không có hầm gửi xe nên họ chỉ có thể đi từ ngoài vào.
Nam Khuê đang định mở cửa xe đi xuống thì Lục Kiến Thành nói: “Em đợi một chút.”
Một giây sau, anh xuống xe lấy ô, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ mới đưa tay nắm lấy tay Nam Khuê: “Đi thôi.”
“Cảm ơn!”
Nói cảm ơn xong, vẻ mặt Nam Khuê vẫn bình thản như cũ.
Bây giờ cô đã không còn là thiếu nữ ngây thơ năm đó nữa rồi.
Cô cũng đã qua tuổi được anh cho một viên đường thì có thể chìm đắm trong sự ngọt ngào cả mùa hè nữa rồi.
Có thể do đã nhận quá nhiều tổn thương, cũng có thể do sự đau khổ trong lòng quá lớn nên Nam Khuê đột nhiên phát hiện ra rằng những thứ “ngọt ngào” này căn bản không che lấp được sự tổn thương trong lòng cô.
Lòng của cô vẫn rất rất lạnh, cũng rất rất đau.
Đến tầng hai, họ vào một căn phòng VIP.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, hương lan quanh quẩn chóp mũi, nhìn qua cửa sổ có thể thấy vườn hoa nhỏ phía dưới, cũng có thể nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.
Họ vừa vào, quản lí đã đi theo vào phía sau, rất cung kính nói: “Tổng giám đốc Lục, bây giờ đã có thể mang thức ăn lên rồi sao?”
“Em đói chưa?” Lục Kiến Thành hỏi Nam Khuê.
“Sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236461/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.