Chương 317
Xe trên đường rất ít, nhưng không phải không có chiếc xe nào.
Nam Khuê dồn hết sức lực đi đến ven đường, điên cuồng lắc lư tay, muốn xe ven đường dừng lại giúp cô đến bệnh viện, hoặc cho cô gọi nhờ điện thoại cũng được.
Nhưng mưa quá lớn, có xe căn bản không thấy cô vẫy tay.
Có xe thấy tình trạng tai nạn nghiêm trọng, sợ rước họa vào thân nên không dám dừng lại.
Nam Khuê không còn cách nào khác, đành phải làm liều.
Lúc thấy một chiếc xe đang đi đến, Nam Khuê nhắm hai mắt lại, quyết định lê lết bên chân bị gãy xương của mình chạy ra giữa đường, trực tiếp giang hai tay ra ngăn cản chiếc xe đang lao nhanh đến.
Tiếng thắng xe vang lên rõ ràng, xe dừng lại cách cô mấy centimet.
Nói cách khác, chỉ cần chiếc xe này đi nhanh hơn chút nữa, hoặc không giảm tốc độ, hoặc cô đứng gần hơn một chút thì cô đã chết rồi.
Khi biết mình thoát chết, Nam Khuê mở to mắt, vui vẻ cười tươi.
Cô lập tức đi đến cạnh cửa xe, đau khổ khẩn cầu: “Tôi bị tai nạn xe, có thể gọi 120 giúp tôi được không? Cầu xin anh.”
Cô vừa dứt lời, cửa xe đột nhiên mở ra, một giây sau, một người đàn ông to béo đi xuống, anh ta nhìn Nam Khuê thì trực tiếp đưa tay đẩy cô ngã xuống đất.
Vì quá bất ngờ nên Nam Khuê lập tức bị anh ta đẩy ra rất xa.
Phần xương cụt đau nhức, quan trọng hơn nữa là lần đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236478/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.