Chương 320
Không còn mưa to rơi vào người cô, cô cũng không còn lạnh lẽo, còn có ai luôn gọi tên cô, liều mạng nói với cô rằng: Đừng ngủ, Nam Khuê, đừng ngủ.
Tiếng gọi ấm áp, vội vàng như vậy, là mẹ sao?
Hay là ông nội?
Không đúng, không phải ông nội, nếu là ông nội thì sẽ gọi cô là “nhóc con”.
Là mẹ.
“Mẹ.” Nam Khuê nỉ non, cuối cùng dùng sức mở mắt ra.
Xe đã dừng, Chu Tiễn Nam đang ôm Nam Khuê xông đến khoa phụ sản.
Khi cảm nhận được mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô không kiềm chế được mà chảy nước mắt, giọng nói vô cùng run rẩy: “Chu Tiễn Nam?”
“Tôi có nhìn nhầm không? Thật sự là anh sao?”
Nếu như không mở mắt thì cô thật sự nghi ngờ mình nhìn nhầm.
Nghe thấy giọng cô, Chu Tiễn Nam mừng như điên, anh ấy cúi đầu xuống, kích động nói: “Là tôi, em không nhìn nhầm.”
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”
Nam Khuê nhanh chóng phản ứng kịp: “Cho nên ban nãy là anh gọi tôi, là anh gọi tên tôi để tôi không ngủ, để tôi tỉnh lại, đúng không?”
“Ừm.”
“Cảm ơn anh, Chu Tiễn Nam, hình như lần nào tôi chán nản nhất, nguy hiểm nhất, cần người khác giúp đỡ nhất anh cũng đều xuất hiện, thật sự cảm ơn vì đã xuất hiện.”
Nam Khuê nói xong, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cô còn tưởng rằng mình sẽ chết, mình sẽ hoàn toàn rời xa thế giới này.
Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236485/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.