Chương 328
Thế nhưng anh đã bỏ rơi cô.
Trong lòng Lục Kiến Thành đã hối hận muốn chết rồi, nhưng anh biết rõ, trên đời này loại thuốc nào cũng có, chỉ không có thuốc hối hận.
Là anh nợ cô, rốt cuộc nên trả cho cô thế nào đây?
Anh vốn đã nghĩ kĩ, sau khi cứu được Thanh Liên, anh sẽ đưa cô ta ra nước ngoài, đồng thời anh sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ta, hai người ở hai thế giới, từ nay về sau sẽ không liên quan đến nhau nữa.
Nếu đó là cách duy nhất có thể khiến cô yên tâm, anh nhất định sẽ làm.
Nhưng đã quá muộn, dù sao anh cũng đã chậm một bước.
Nam Khuê nhấc chân lên, lại đến gần Lục Kiến Thành thêm mấy bước nữa.
Đột nhiên, cô kêu lên một tiếng, lông mày ngay lập tức nhăn lại với nhau.
Lòng bàn chân truyền đến một cơn đau nhói, máu ngay lập tức chảy ra.
Chắc là mảnh thủy tinh.
Vừa rồi lúc Phương Thanh Liên đi ra ngoài, cô tức giận ném một cái ly thủy tinh, lúc xuống giường đi chân trần không mang giày nên chắc là cô giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ rồi.
“Nam Khuê …” Lục Kiến Thành lo lắng hét lên: “Làm sao vậy? Có phải bị thương chỗ nào rồi không?”
“Tôi không sao, không phiền anh Lục đây lo lắng.” Nam Khuê ngẩng đầu lạnh lùng đáp.
Nhìn khoảng cách giữa hai người, cô vươn tay đưa con dao trong tay cho Lục Kiến Thành: “Vết thương trên ngực Phương Thanh Liên là tôi làm, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236501/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.