Chương 333
Đúng vậy, có gì khó khăn đâu? Không phải chỉ là năm chữ Hán ghép lại thành một câu thôi sao?
Cuối cùng cũng nói ra, cô có cảm giác như mình vừa trút được gánh nặng.
Khi Nam Khuê nói xong câu này, trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Đúng vậy, yên tĩnh đến đáng sợ.
“Lục Kiến Thành, tôi nói, chúng ta ly hôn đi.”
Nam Khuê nhìn anh, kiên định lắp lại lần nữa.
Cuối cùng lần này Lục Kiến Thành cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô: “Nam Khuê, anh nghe được.”
“Nhưng anh không đồng ý.”
Lời này hoàn toàn phá hỏng chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng Nam Khuê.
Không đồng ý?
Anh dựa vào đâu mà không đồng ý?
Đây không phải là giây phút mà anh vẫn luôn mong chờ từ khi kết hôn sao, ngày mà anh vẫn luôn tính toán sao?
Bây giờ tốt biết bao, tất cả đều thành sự thật, đã như ý nguyện của anh rồi, không phải anh nên vỗ tay chúc mừng sao?
“Tôi không nghĩ được anh có lí do gì để từ chối.” Nam Khuê nói.
“Nam Khuê, anh lặp lại lần nữa, anh sẽ không đồng ý với việc ly hôn.”
Từng câu từng chữ mạnh mẽ của Lục Kiến Thành truyền rõ vào tai Nam Khuê.
“Vì sao?” Cô hỏi.
Lục Kiến Thành không trả lời.
Sau đó Nam Khuê ở trong bệnh viện dưỡng thương, Lục Kiến Thành ở bên cạnh chăm sóc cô.
Nói là ở cùng một phòng bệnh nhưng hai người đã mỗi người một ngả.
Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236515/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.