Chương 348
Cô kéo chăn lên, chui vào trong chăn, sau đó quấn chặt mình lại.
“Nam Khuê…”
Lục Kiến Thành kêu tên cô, giọng nói kìm nén sự tức giận.
Anh đặt bát xuống, nâng chăn lên, xách Nam Khuê ra khỏi chăn: “Ăn cơm.”
“Tôi nói rồi, tôi không muốn ăn.”
Nam Khuê nói xong liền bước chân trần xuống giường.
Có thể là do cô đi quá vội, đột nhiên chân bị trượt, cả người nhanh chóng ngã xuống đất.
May là Lục Kiến Thành nhanh tay nhanh mắt, chạy đến đỡ được cô.
“Anh buông tôi ra.” Nam Khuê không chút suy nghĩ mà đẩy anh ra, sau đó lại chui vào trong chăn.
“Ra đây.” Lục Kiến Thành nhìn chiếc chăn trên giường nói.
Nam Khuê nắm chặt chăn, không muốn để ý đến anh.
Dựt qua dựt lại mấy cái, cũng không có ai chịu thua, không ai chịu buông ra.
Cuối cùng, Lục Kiến Thành vẫy tay ra hiệu người hầu bưng một cái chén tới, anh ngửa đầu uống một ngụm lớn, sau đó đứng dậy, một tay xốc chăn lên đem Nam Khuê xách ra khỏi chăn.
“Lục Kiến Thành, tôi nói rồi, tôi không …”
Nam Khuê chưa kịp nói xong thì miệng nhỏ đã bị miệng Lục Kiến Thành chặn lại.
Ngay sau đó, có thứ gì đó ngòn ngọt chui vào miệng cô.
Sau khi phản ứng lại, Nam Khuê nhịn không được chửi ầm lên: “Đồ khốn.”
Điên rồi, anh còn chuốc đường cho cô uống, cô cảm thấy Lục Kiến Thành đúng là điên rồi, đây nhất định không phải là cách mà người bình thường có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236544/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.