Chương 355
“Nam Khuê …” Anh kêu, xốc hết rèm cửa lên.
Nhưng mà, lần này khác với lần trước, sau tấm rèm không có một bóng người nào, không có gì cả.
Lục Kiến Thành vẫn chưa từ bỏ ý định, lại xốc tấm rèm khác lên, đằng sau vẫn không có gì.
Anh cúi xuống và nhìn ra cửa sổ, cũng không thấy ai hết.
Lúc đó, anh chợt thấy nhẹ nhõm hơn.
Anh đang sợ điều gì?
Sợ cô nhảy lầu sao?
“Nam Khuê…”
Lục Kiến Thành xoay người lại, nhanh chóng chạy xuống tầng.
Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong phòng bếp, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nở một nụ cười.
Nam Khuê xoay người, chỉ thấy một người đàn ông với quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời và đi dép lê đang đứng đó, cô ngẩn người.
Ngay sau đó, cô bị Lục Kiến Thành gắt gao ôm chặt.
Sức lực của anh quá lớn khiến cô gần như không thở nổi, chỉ có thể vươn tay kéo anh: “Anh ôm chặt quá, tôi sắp không thở nổi rồi.”
Lục Kiến Thành lúc này mới thả lỏng một chút, nói: “Sao em lại đi xuống một mình? Anh còn tưởng rằng em biến mất rồi, làm anh sợ muốn chết.”
“Lần sau đi đâu thì nói cho anh biết trước”. Anh nói.
Nghe anh nói vậy, Nam Khuê cũng không rõ là trong lòng mình cảm thấy thế nào.
Kể từ sau khi kết hôn, trong lòng cô anh luôn là một người dịu dàng, nho nhã, lịch lãm.
Một người đàn ông mặc vest
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236556/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.