Chương 357
Nghe câu nói này, Nam Khuê bỗng nhiên bật cười.
Cô lắc đầu nhìn Lục Kiến Thành, khóe miệng nở ra nụ cười châm chọc: “Anh cho rằng chỉ vì Phương Thanh Liên sao? Không phải…”
“Không phải vì cô ta, làm sao có thể chỉ vì một mình cô ta chứ?”
Lục Kiến Thành sốt ruột hỏi: “Vậy thì vì sao?”
Nam Khuê vươn tay, đặt tay mình lên nơi bụng nhỏ, ánh mắt ôn nhu nói.
“Anh biết không? Ở đây từng có một sinh linh nhỏ đáng yêu, đứa bé nhỏ bé mỏng manh như vậy, nhưng tôi đã nghe được nhịp tim của nó, thậm chí lúc siêu âm tôi còn thấy đứa bé cử động trong bụng tôi, rất đáng yêu.”
“Anh có biết tôi yêu đứa bé thế nào không? Tôi nguyện ý hy sinh tất cả để bảo vệ nó, nhưng bây giờ nó không còn nữa rồi…”
“Đứa bé đi rồi, đi rồi, đứa bé không cần tôi nữa.”
Nói xong những lời này, Nam Khuê cũng không nhịn được mà khóc nức nở, cả người đều run rẩy hết.
Cô cúi xuống, ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy mình, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, như thể đây là cách duy nhất để xoa dịu cơn đau.
Lục Kiến Thành vẫn sững sờ đứng ở đó, cả người như bị đông cứng, tròng mắt cũng không chuyển động.
Toàn thân anh cứng ngắc, cả người ngây ra, thậm chí còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Đứa bé?
Cô thật sự đã có một đứa bé.
Nhưng bây giờ, đứa bé không còn nữa, đứa bé đã bỏ bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236560/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.