Chương 360
“Xin lỗi em Khuê Khuê, anh biết anh bây giờ nói gì cũng không có tác dụng nữa, em không muốn nghe anh sám hối, cũng không muốn nghe anh lải nhải mấy lời áy náy.”
“Nhưng mà….” Giọng nói Lục Kiến Thành run run, đau khổ nói: “Nếu như anh biết tất cả là sự thật, anh nhất định sẽ không mặc kệ hai mẹ con, nếu như lúc trước anh làm tổn thương em, anh xin thu hồi tất cả những lời mà anh đã nói, anh rất mong chờ đứa bé này, anh cũng trông chờ con đến với chúng ta.”
“Trong lòng anh, con không phải là đồ phiền phức, là mối tai họa, mà là một sự sống mới, là vui sướng, là niềm hạnh phúc. Còn em, anh đối với em không chỉ có trách nhiệm, còn có…”
Yêu.
Còn một từ cuối cùng, Lục Kiến Thành im lặng.
Anh bây giờ làm gì còn tư cách để nói với cô từ kia chứ.
Anh làm gì còn mặt mũi nào nói yêu cô.
Anh đã làm cô thương tổn đầy mình, làm cho cô tâm nguội như tro tàn, anh còn không biết xấu hổ mà mở miệng ư?
Lần này là anh không xứng.
Nam Khuê nghe xong mấy lời anh nói, lại càng khóc lớn hơn, nếu như anh sớm nói mấy lời này với cô thì tốt biết bao.
“Con ơi, con nghe thấy không, cha con nói là không ghét con, biết được sự tồn tại của con cũng rất vui vẻ, còn chờ mong con ra đời nữa kìa, nếu mà con nghe được thì nhất định sẽ rất vui đúng không.”
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236566/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.