Chương 370
Sau khi phản ứng lại, Nam Khuê mới phát hiện mãi cho đến lúc này hai người vẫn còn nắm tay nhau.
Cô vội vàng cúi đầu, có chút xấu hổ nói: “Cái kia, có thể buông tôi ra rồi.”
Lục Kiến Thành nghe thấy, nhưng anh lại cố tình giả vờ không nghe thấy.
Nam Khuê cho rằng anh không nghe thấy, duỗi tay nhỏ bé chọt chọt cánh tay anh, lại nói: “Đã lên thuyền rồi, chúng ta buông ra đi.”
Lần này, Lục Kiến Thành muốn làm bộ như không nghe thấy cũng khó, nhìn quanh dòng nước bốn phía, anh nhìn về phía Nam Khuê: “Độ an toàn của chiếc thuyền này kém hơn thuyền tham quan, giữ em anh mới cảm thấy yên tâm.”
“Không sao, ông ấy lái thuyền trên sông này cả đời, nhất định rất an toàn.”
“Ừm, anh biết em không sợ, nhưng mà anh sợ.”
Lục Kiến Thành nói xong, Nam Khuê lập tức có cảm giác lộn xộn trong gió.
Cái này…?
Cái này hoàn toàn không theo thường lệ mà ra bài.
Hơn nữa, cô nghiêm túc nghi ngờ Lục Kiến Thành đang gạt cô.
Lục Kiến Thành biết bơi, cô đã từng thấy, kỹ năng tuyệt đối lợi hại.
Với kỹ năng bơi lội của anh, cho dù là rơi xuống dòng sông này, cũng không sợ hãi chút nào phải không? Huống chi còn đang ngồi trên thuyền, anh hoàn toàn là đang gạt cô phải không?
Nhưng Nam Khuê cảm thấy, nếu cô vạch trần, không chỉ có anh xấu hổ, mà cô cũng sẽ rất xấu hổ.
Cho nên hiện tại, cô chỉ có thể coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236585/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.