Chương 399
“Khi ăn cơm, anh ấy xếp hàng, tôi luôn xếp hàng bên cạnh anh ấy, bởi vì như vậy, tôi có thể nhìn anh ấy từ xa.”
“Nhưng những lúc như vậy rất ít, phải dựa vào may mắn, bởi vì thời gian tan học của năm lớp 11 và lớp 12 chênh lệch vài phút, rất nhiều lúc chúng tôi vừa ra khỏi lớp, bọn họ đã ăn xong rồi. Đại khái một tháng, nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy hai ba lần.”
“Nhưng mà, tôi đã rất….” hài lòng.
Mấy chữ cuối cùng của Nam Khuê còn chưa nói hết, đã phát hiện Lục Kiến Thành đã xoay người, cứ thế đi về phía trước.
Đúng vậy, những ngọt ngào này, những hạnh phúc này, anh thật sự không có cách nào ép buộc mình nghe tiếp.
Anh đứng thẳng dậy, một mình ngạo nghễ, cô đơn đi về phía trước.
Không biết vì sao, khoảnh khắc đó, cô dường như nhìn thấy sự cô đơn và buồn bã của anh trong bóng tối.
Nam Khuê nhìn về phía bóng lưng anh, bỗng nhiên lấy hết dũng khí, lớn tiếng hô: “Lục Kiến Thành, anh có muốn biết anh ấy là ai không?”
Bóng dáng cao lớn của Lục Kiến Thành lập tức cứng đờ. Trong đêm tối, anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế sự sụp đổ và khó chịu trong lòng.
Nam Khuê đuổi theo anh, đang định mở miệng thì Lục Kiến Thành bỗng nhiên xoay người, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, gằn từng chữ: “Tôi, không, muốn.”
Không muốn chút nào.
Không muốn chút nào.
Anh thật sự là hèn hạ, ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236614/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.