Chương 422
Buổi sáng vốn là lúc hormone cao nhất, bị cô đụng chạm như vậy khiến cảm xúc mới bị anh đè nén lại một lần nữa bùng lên.
Hơn nữa còn mãnh liệt hơn trước.
Nam Khuê vẫn nhắm chặt mắt, miệng không ngừng cảm thán: “Oa, Niệm Niệm, hiệu quả quá tốt rồi!”
“Cậu tập thế nào vậy, lúc về tớ cũng muốn tập một chút.”
Lúc chuẩn bị thu tay lại, đột nhiên Nam Khuê như đụng phải thứ gì đó.
Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức thu tay mình lại.
Đúng lúc này trời đất như xoay một vòng, dường như cô bị ai đó ôm lên, sau đó lại bị đè xuống giường.
Tay cô lại lần nữa cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ của người bên cạnh, cô đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, lập tức mở mắt ra.
Khi thấy khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, cô đã cho rằng mình nhìn nhầm.
Lục Kiến Thành?
Sao có thể?
Anh… Anh… Anh…?
Sao anh lại ở đây?
Nam Khuê kinh hãi đến mức không nói nổi một lời, lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh… Sao anh lại đến đây? Hơn nữa còn nằm trên giường của tôi?”
“Vì sao anh lại không thể đến đây?” Lục Kiến Thành hỏi lại.
Rồi lập tức nói tiếp: “Đêm qua anh đến.”
“Cái gì?” Nam Khuê lần nữa kinh ngạc.
Mặc dù tối qua cô rất say, uống cũng rất nhiều nhưng sau khi ngủ một giấc, tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236656/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.