Chương 443
Không chỉ vậy, người cũng như đứa trẻ, ngây ngô đáng yêu.
“Aiyaaa, Lục Kiến Thành, anh đúng là không dễ thương gì cả, chẳng thú vị chút nào.” Nam Khuê bất mãn bĩu môi nhìn anh.
“Hay là, tôi kể chuyện cười cho anh nghe nhé, có một con hươu đực, đang đi trên đường, càng đi càng nhanh, cuối cùng nó biến thành đường cao tốc!!” (đồng âm /lù/ giữa hươu và đường)
Lục Kiến Thành đứng đó chẳng cười.
Nam Khuê không hài lòng, cô không tin là anh không cười.
“Chuyện này không buồn cười sao? Vậy để tôi nghĩ đã, tôi sẽ kể một câu chuyện khác, có hai quả cà chua đang đi qua đường, một chiếc ô tô đi ngang qua, một quả không né kịp bị đè bẹp dí, quả còn lại chỉ vào quả bị cán cười lớn: hahaha, sốt cà chua, sốt cà chua…”
Nam Khuê kể xong, liền cười haha.
Nhưng mà, vẻ mặt Lục Kiến Thành vẫn lãnh đạm y như cũ, không chút biểu cảm.
Gương mặt của anh, y hệt lúc nãy, như chết rồi vậy.
Đừng nói cười, thậm chí một chút biểu cảm cũng chẳng có.
Lần này, Nam Khuê cuối cùng đã tức giận rồi.
Cô đứng dậy, chẳng thèm suy nghĩ, trực tiếp đặt tay lên mặt Lục Kiến Thành, làm ra biểu cảm cười cho anh.
Lần này, Lục Kiến Thành cuối cùng cũng cười khổ một chút.
Nhưng mà nụ cười đó, còn khó coi hơn cả khóc.
Nam Khuê cũng cảm thấy khó coi.
Cô bỏ tay xuống, quay trở lại bồn tắm, đầu tựa vào bên thành bồn tắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236702/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.