Chương 485
Vì để cô im lặng nên anh ta chỉ có thể để cô dựa vào vai mình.
Vừa đến nơi, Quý Dạ Bạch đã xuống trước, đỡ Nam Khuê xuống xe.
Anh ta vừa mở miệng muốn bảo tài xế dìu cô lên thì quay đầu lại thấy tài xế đã lái xe đi rồi.
Giờ phút này, cho dù có giáo dưỡng đến đâu, anh ta cũng không nhịn được chửi thề một câu.
Liếc mắt nhìn Nam Khuê một cái, Quý Dạ Bạch chỉ có thể đỡ cô lên.
Đến cửa nhà, Quý Dạ Bạch thấy Nam Khuê vẫn nhắm mắt ngủ liền cao giọng hỏi: “Chìa khóa ở đâu?”
“…”
Nam Khuê ngủ say đến mức hoàn toàn không nghe thấy gì.
Quý Dạ Bạch chỉ có thể vươn tay vỗ mạnh vào mặt cô, đánh thức cô rồi hỏi: “Chìa khóa nhà ở đâu, nói cho tôi biết.”
Lần này Nam Khuê đã nghe thấy, bất mãn mắng: “Sao anh lại quên hết mọi chuyện vậy, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi không có chìa khóa, mật khẩu là vân tay ngón cái của tôi.”
Quý Dạ Bạch đưa tay cầm lấy ngón cái của Nam Khuê để thử vân tay.
Thử hết bên phải rồi sang bên trái, cuối cùng cũng thành công.
Khi nghe thấy tiếng ding-dong, Quý Dạ Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đỡ Nam Khuê vào rồi ném cô lên ghế sô pha.
Ai ngờ tay còn chưa kịp rút ra đã bị người phụ nữ trên sô pha trực tiếp ôm lấy.
“Nam Khuê, cô buông ra.” Quý Dạ Bạch lạnh lùng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236769/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.