Chương 567
“Tiền đâu?” Người cầm đầu, trực tiếp đặt câu hỏi.
Thấy Đỗ Quốc Khôn hai tay không, gã lập tức tức giận, một tay nhấc cổ áo ông ta chất vấn: “Tao hỏi mày, tiền đâu? một trăm vạn đâu? Mày có muốn cánh tay và chân không?”
Đỗ Quốc Khôn lập tức run rẩy nằm sấp trên mặt đất, sợ tới mức liên tục cầu xin tha thứ: “Anh Vũ, anh… anh bớt giận, em không nỡ bỏ cánh tay và chân của em mà.”
“Tuy rằng em không lấy được một trăm vạn, nhưng em có cách thứ hai, không chỉ có thể giúp anh lấy được một trăm vạn, nói chứ một ngàn vạn, năm ngàn vạn cũng không có vấn đề gì, Anh Vũ, anh muốn nghe một chút không?”
Nghe đến đây, người được gọi là anh Vũ rốt cục cũng có chút hứng thú.
“Có chuyện gì mau nói.”
“Vâng, anh Vũ, người phụ nữ này…” Đỗ Quốc Khôn chỉ chỉ Nam Khuê đang ngất xỉu trên đất: “Nó là con gái nuôi của em, chồng nó, cũng chính là con rể em, anh có biết là ai không? Tổng giám đốc của Lục thị.”
Ai ngờ, anh Vũ nghe xong, giống như nghe được chuyện cười.
Gã đưa tay, dùng sức vỗ vỗ hai má Đỗ Quốc Khôn: “Đỗ Quốc Khôn à Đỗ Quốc Khôn, giấc mơ của mày thật đẹp!”
“Tao khuyên mày nên nhanh chóng tỉnh lại, tổng giám đốc của Lục thị? Làm khổ mày bịa ra rồi, sao không nói ngọc hoàng đại đế luôn đi?”
Nói xong, không chỉ có gã.
Ngay cả người phía sau gã cũng cười phá lên.
Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236934/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.