Chương 605
Nam Khuê một tay chống cằm, hai mắt trong veo nhìn Lục Kiến Thành, trong đôi mắt cô tựa như có vạn ánh sao đang chiếu sáng, làm anh lóa mắt.
Cô vẫn cứ nở nụ cười tươi như vậy, cả người trông thật quyến rũ và động lòng người.
Tất cả những câu hỏi Lục Kiến Thành muốn hỏi đều bị chặn lại trong lòng.
Xem ra anh không cần hỏi lại nữa.
Biểu hiện của cô đã chứng minh tất cả.
Cuối cùng, Lục Kiến Thành vẫn ghen tỵ nói: “Nếu em đã quan tâm người kia như vậy, sao còn nói thích anh, còn đến tìm anh làm gì?”
“Khuê Khuê, bây giờ anh cho em cơ hội, anh sẽ không ngăn cản em nữa, anh cho em cơ hội đi tìm anh ta.”
Nam Khuê cười.
Trong lòng cô thực ra đã tưng bừng nở hoa rồi.
Người cũng như ăn phải mật ngọt vậy, chìm đắm trong ngọt ngào.
Nhưng trên mặt vẫn cố gắng nhịn lại, cố ý không nói lời nào.
Lục Kiến Thành quay lưng lại, lúc này anh không muốn nhìn cô, bởi vì anh muốn yên tĩnh một mình.
Cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục có lẽ cũng là cảm giác này.
Rõ ràng một giây trước, cô vẫn còn đau lòng cho anh như vậy, lúc đó anh hạnh phúc muốn chết.
Nhưng mà giây trước anh vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại khó chịu, thê lương bấy nhiêu.
Nam Khuê cũng không rời đi, cô chỉ lẳng lặng nhìn người nào đó đang giận dỗi.
Nhưng mà sau khi xoay người, Lục Kiến Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236981/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.