Chương 608
Lục Kiến Thành yên lặng lắng nghe, lồng ngực cũng truyền đến sự cảm động.
Bây giờ anh không muốn nói chuyện, chỉ muốn yên tĩnh nghe Khuê Khuê nói.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là ngày em mang chiếc vòng ngọc đến nhà họ Lục tìm ông nội, mà đó là vào năm lớp 10, trong đợt quân sự, em bị ngất xỉu, là anh đã bế em đến phòng y tế.”
“Em còn nhớ rõ, lúc đó anh như ánh sao cực kỳ chói sáng trong mắt em, trái tim em đã ngay lập tức rung động, từ đó về sau, trong mắt em không thể chứa được người đàn ông nào nữa, nhưng mà…”
Đôi mắt Nam Khuê dần trở nên cô đơn: “Sau khi em hồi phục, có một lần em đã thử bước đến chào hỏi anh, nhưng anh đã quên hết, không nhớ em là ai nữa.”
“Xin lỗi em, Khuê Khuê.” Lục Kiến Thành đau lòng ôm cô.
Dù chuyện đó đã lâu như vậy, nhưng anh dường như có thể cảm nhận được sự khó chịu của cô lúc đó qua đôi mắt của cô.
Lúc vừa mới biết sơ qua mọi chuyện, anh đã rất vui, hưng phấn và kích động.
Nhưng mà bây giờ anh lại càng đau lòng và hối hận hơn.
Đau lòng cho tình cảm sâu đậm của cô dành cho anh mà lúc đó không hề được đáp lại.
Hối hận tại sao đến bây giờ anh mới biết.
Khuê Khuê nói không sai, anh thật sự rất ngốc.
Ký ức của anh nhanh chóng trở lại đêm mà họ ly hôn.
Khi đó, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236984/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.