Chương 690
“Lục Kiến Thành, giết người cũng cần đầu chạm đất, anh biết không? Còn anh đang tự tay bóp nát trái tim em.”
Lục Kiến Thành vẫn bình tĩnh như cũ, nói với cô ta: “Nếu như có thể, tôi tình nguyện chết vào tối hôm đó cũng không cần cô cứu, vì như vậy sẽ dừng lại ở ngày đẹp nhất của tôi và cô ấy.”
Phương Thanh Liên bịt tay, điên cuồng lắc đầu: “Đừng nói nữa, Kiến Thành.”
“Em van xin anh, đừng nói nữa, em không muốn nghe, một chút cũng không muốn nghe.”
Để cô ta ở nơi này nghe anh nói về tình yêu thương mà anh dành cho một người phụ nữ khác, loại khổ sở này đau như bị lăng trì vậy.
Đau.
Quá đau.
Đây là thời điểm mà cô ta tuyệt vọng nhất, cũng là lúc mà cô ta thống khổ nhất.
Chưa từng có lúc nào cô ta cảm thấy bất lực và khó chịu như lúc này.
“Thanh Liên, tôi muốn nói. Bắt đầu từ hôm, thế giới của tôi, trong mắt tôi, trong trái tim tôi chỉ có một mình cô ấy, còn về hôm nay, nếu như không phải tôi muốn nói với cô những lời này thì ngay cả cơ hội vào đây cô cũng không có đâu.”
Từng lời của anh ngày càng tàn nhẫn hơn.
“Cho nên anh để em gặp anh hôm nay là vì muốn nói những lời này với em?” Phương Thanh Liên đau lòng nhìn anh.
“Đúng.”
Lục Kiến Thành trả lời vô cùng chắc chắn.
“Ha…” Phương Thanh Liên cười: “Ha ha, Lục Kiến Thành, anh không cảm thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237233/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.