Chương 794
Cô dũng cảm đi lên trước, đưa đôi tay trắng như ngọc ra nhẹ nhàng ôm lấy Lục Kiến Thành.
Một hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng bao lấy Lục Kiến Thành, cô ở gần như thế này càng khiến nhiệt độ trong cơ thể anh thêm mạnh mẽ.
“Khuê Khuê…”
Anh gọi tên cô, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống từ trán và mặt, có thể thấy được anh nhẫn nhịn vất vả đến mức nào.
“Là em.”
“Em đây, em ở đây.”
Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, giống như lông vũ lướt qua tim anh.
Lục Kiến Thành nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy.
Cảm giác này gần như tra tấn anh đến phát điên rồi.
Nhưng khi đối mặt với Nam Khuê, anh vẫn cắn chặt môi, cắn đến mức môi chảy máu vẫn mạnh mẽ khống chế bản thân, tự nhủ với bản thân không biết bao lần: Không thể, không thể làm Khuê Khuê tổn thương.
Mặc kệ là chuyện gì cũng tuyệt đối không thể.
Nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, Nam Khuê cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Kiến Thành, thật ra…”
“Đi.”
Nhưng cô chưa nói xong đã bị Lục Kiến Thành cắt lời: “Khuê Khuê, mau đi đi.”
“Nếu như không muốn anh làm tổn thương em thì em lập tưc rời khỏi đây.”
“Nếu như em tiếp tục ở đây, anh sợ bản thân sẽ không khống chế được mà làm em tổn thương.”
Anh nhịn đến mức hai mắt đỏ như máu, trong miệng cũng đều là máu.
Nam Khuê cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237337/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.