Chương 811
“Nhưng ngược lại tôi rất tò mò, người cô thích rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến cô kiên định như vậy, khiến cô không chút rung động trước quyền lợi và tiền tài.”
Nam Khuê ngẩng đầu nhìn anh, lần này ánh mắt cô vô cùng kiên định, đôi mắt trong sáng như một viên đá quý vậy.
“Cảm ơn lời khen của viện trưởng Quý, cả đời này tôi sẽ không cúi đầu trước cái gì, trong lòng tôi cũng có một thứ đáng giá để tôi cố gắng hết sức.”
“Đối với tôi mà nói, đó chính là tình yêu, mà anh ấy là tình cảm chân thành của tôi.”
“Thứ khác tôi không biết, nhưng trong lòng tôi, tình yêu, tình thân, tình bạn, những thứ này dù có nhiều tiền tài đến đâu cũng sẽ không đánh đổi được, tôi cũng sẽ không đổi.”
Quý Dạ Bạch nghe xong lập tức xoay lưng lại, sau đó chớp mắt thật mạnh.
Nhìn Nam Khuê lúc này, anh ấy lại nhớ đến những chuyện đau lòng ngày trước.
Anh ấy thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như mối tình đầu ngày trước của anh ấy là người con gái như thế này thì có phải trong lòng anh ấy sẽ không có bóng ma, có phải anh ấy sẽ không sợ hãi tình yêu không?
Đáng tiếc cuộc sống không có hai chữ “nếu như”.
Thấy anh ấy xoay người, Nam Khuê cũng lập tức nghĩ đến gì đó, cô nhẹ nhàng nói: “Thật xin lỗi viện trưởng Quý, đụng phải chuyện anh không muốn nhắc đến rồi.”
Quý Dạ Bạch xoay người, mắt sắc tỉnh táo nhìn cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237353/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.