Chương 837
Nam Khuê ôm tay cười lạnh: “Cũng có lẽ là bởi vì bố thí?”
“Cái gì?” Phương Thanh Liên mở to hai mắt, không thể tin nói: “Cô dám nói là bố thí?”
“Tại sao không dám? Lúc ấy cô què quặt, không có khả năng sinh hoạt, người của nhà họ Phương cũng đã sớm bỏ rơi đứa con gái này như cô, Kiến Thành thương hại cô, muốn để lại một chiếc vòng cổ có giá trị bên cạnh cô.”
Phương Thanh Liên tức giận cả buổi cũng không nói ra một câu nào.
Một lúc lâu sau, đôi môi cô ta run rẩy, nhe răng trợn răng nhìn chằm chằm Nam Khuê: “Cô còn dám nói bậy bạ, có tin tôi xé rách miệng cô không?”
Vừa dứt lời, cô ta dơ tay lên.
Chỉ có điều, còn đang ở giữa không trung đã bị Nam Khuê chặn lại.
Nam Khuê dùng sức hất tay cô ta ra: “Tôi khuyên cô tém lại chút, bệnh viện này khắp nơi đều có giám sát, nếu cô dám hành động, tôi nhất sẽ để cô hưởng thụ ở trong tù hưởng thụ một thời gian.”
“Phương Thanh Liên, cô đừng tưởng rằng tôi sợ cô, trước kia, tôi bằng lòng nhịn cô, nhường cô, là bởi vì tôi cảm thấy Kiến Thành áy náy với cô, cho rằng anh ấy yêu cô, tôi không muốn làm cho anh ấy khó xử, cho nên tôi yêu ai yêu cả đường đi.”
“Nhưng hiện tại, anh đã hết áy náy với cô rồi, anh ấy cũng đã nói rõ với tôi, không còn yêu cô nữa, cho nên tôi không nhường nhịn lùi bước gì với cô nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237390/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.