Chương 841
Hửm, DNA…?
Cô ta sẽ không cho họ cơ hội này.
Nếu cô ta nói đứa bé này là của Lục Kiến Thành, nó phải, không phải cũng phải.
Lúc Lục Kiến Thành đến, Nam Khuê vừa từ trong phòng bệnh đi ra.
Đấu trí Phương Thanh Liên, cô thật sự có chút mệt mỏi.
Cả về thể chất lẫn tinh thần.
Lục Kiến Thành ôm cô vào lòng, để cô dựa vào lẳng lặng nghỉ ngơi một lát.
Về “đứa trẻ”, hai người hình như đều ăn ý, không ai nhắc nhắc tới.
Nhắm mắt một lúc, Nam Khuê mở mắt ra: “Sắp lên ca chiều rồi, em phải chạy tới.”
“Em còn chưa ăn cơm, ăn cơm trước rồi mới đi.” Lục Kiến Thành kéo cô về.
Chẳng bao lâu có người đã đặt thức ăn lên.
Có thể do quá đói, Nam Khuê nhanh chóng ăn hai bát cơm.
Sau khi ăn cơm xong, cô cảm thấy thể lực khôi phục không ít, tinh thần cũng vậy.
“Anh đưa em qua.” Anh nói.
Nam Khuê kinh ngạc: “Em còn tưởng anh sẽ đi gặp cô ta chứ?”
Lục Kiến Thành nắm tay Nam Khuê đi về phía trước, vừa đi, vừa mở miệng: “Khuê Khuê, anh biết anh nói nhiều hơn nữa em cũng sẽ không tin, nhưng anh nguyện ý dùng tính mạng của mình thề, đứa bé kia tuyệt đối không phải của anh.”
“Anh và cô ta đã không có liên quan, cho nên, anh sẽ không đi thăm cô ta.”
“Sở dĩ anh tới, là sợ cô ta sẽ nói cái gì làm em hiểu lầm, sợ cô ta thương tổn em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237394/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.