Chương 878
“Em quan tâm tên kia như vậy?” Lục Kiến Thành nhìn Nam Khuê với đôi mắt lạnh lẽo.
Nhìn đôi mắt, Nam Khuê cảm thấy trái mình đau muốn chết, cô lắc đầu cố gắng giải thích: “Không phải đâu, Kiến Thành, không giống như anh nghĩ đâu, em chỉ vì…”
Nhưng Nam Khuê còn chưa kịp nói xong đang bị ngắt lời.
“Đủ rồi, anh không muốn nghe.”
Nói xong, anh buông Quý Dạ Bạch ra, sau đó quay người rời đi như cơn gió.
Cả quá trình anh không nhìn Nam Khuê thêm lần nào nữa.
Cái loại lạnh nhạt vô tình đó khiến trái tim Nam Khuê như có mũi tên sắc bén xuyên qua, khắp nơi đều là máu, đau như có trăm ngàn lỗ thủng.
Cô khẽ đè tay lên lồ|\|g ngực, nơi đó thật là đau mà.
Nhưng mà cô không kịp đau, nhìn bóng lưng anh, Nam Khuê điên cuồng đuổi theo: “Kiến Thành, anh nghe em giải thích, vừa rồi không phải…”
Thế nhưng lời cô chỉ vừa nói được một nửa thì anh đã rời đi như cơn gió. Sau đó không hoàn toàn rời khỏi tầm mắt cô.
Trước mắt đột nhiên trở nên vắng vẻ hoàn toàn.
Không còn gì nữa rồi.
Chỉ còn có từng trận gió lạnh gào thét nối nhau rít qua. Dường như nơi hơi lạnh tràn vào không phải trên người cô mà là trái tim cô.
Từng đợt gió lạnh đều đau như muốn lấy mạng cô.
Nam Khuê ngồi sụp xuống, cũng không khống chế nổi bản thân nữa, cô ôm lấy cơ thể gầy yếu của mình.
Tại sao lại trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237466/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.