Chương 983
Trên đường về, anh đã không ngừng gọi điện thoại cho Nam Khuê.
Nhưng từ đầu đến cuối đầu dây bên kia đều là “Số máy quý khách vừa gọi tạm không liên lạc được.”
“Khuê Khuê, sao em có thể nhẫn tâm bỏ anh ở lại chứ?”
Vì tâm trạng anh không ổn định nên tốc độ lái xe quá nhanh.
Đột nhiên một người phụ nữ dắt tay một cô bé đi qua.
Lục Kiến Thành giật mình, lập tức phanh gấp lại.
May mắn phanh lại kịp thời nên xe dừng lại đúng lúc.
Người phụ nữ kia lập tức nổi giận, điên cuồng đập vào cửa sổ xe.
Nhìn cô bé kia, nhất là khi thấy hai mẹ con họ, Lục Kiến Thành như thành quả cầu da xì hơi.
Đột nhiên anh không khống chế được mình nữa mà gục vào tay lái, cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình.
Giây phút này anh gần như là gào khóc.
Không chỉ rơi nước mắt.
Mà tiếng khóc cũng rất lớn.
Nước mắt rơi lên vô lăng rồi dần dần biến mất.
Trái tim anh như bị xé thành nhiều mảnh, mỗi một lần đều đau đến mức không thể thở được.
Người phụ nữ kia vẫn còn đập cửa kính, Lục Kiến Thành kéo cửa kính xuống, sau đó kí một tờ chi phiếu đưa cho cô ta: “Do tôi lái quá nhanh, may mắn không khiến hai người bị thương, đây là chút thành ý của tôi, hi vọng có thể bù đắp được lỗi lầm vừa rồi.”
Người phụ nữ kia nhìn thấy nhiều tiền như vậy thì lập tức trợn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237633/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.