Chương 1104
Những người xung quanh ra sức thuyết phục: “Tổng giám đốc Lục, mưa lớn quá, để hôm sau khắc tiếp đi!”
“Đúng vậy, tổng giám đốc Lục, thiếu phu nhân trên trời linh thiêng, nhất định sẽ hiểu, sẽ không trách anh đâu.”
Lục Kiến Thành không nói lời nào, cũng không từ chối, nhưng cũng chẳng đồng ý.
Anh chỉ cúi đầu, cầm dụng cụ, nghiêm túc chăm chú vào tấm bia mộ kia, tựa như không hề có chút ảnh hưởng nào.
Mưa càng lúc càng lớn.
Lâm Tư Vũ cũng thuyết phục: “Anh, cơ thể anh thực sự chịu không nổi nữa đâu, lỡ như anh xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào chứ? Bà phải sống tiếp thế nào đây!”
Tuy nhiên, sự thuyết phục của Lâm Tư Vũ cũng vô ích.
Lục Kiến Thành vẫn cầm dụng cụ, kiên trì khắc chữ.
Còn chuyện mưa to, hoàn toàn nằm ngoài sự quan tâm của anh.
Lại là mười phút sau, Lâm Tư Vũ thực sự không thể chịu được nữa.
Cô ấy lao đến, nắm lấy cánh tay đang cầm dụng cụ của Lục Kiến Thành: “Anh, em xin anh, em xin anh đấy, đợi ngày mai trời tạnh rồi, nắng lên rồi, chúng ta lại đến đây khắc tiếp có được không? Nếu như chị dâu biết anh dầm mưa, chị ấy chắc chắn cũng sẽ rất đau lòng.”
Tuy nhiên, Lục Kiến Thành một chút cũng không them nhìn Lâm Tư Vũ.
Anh vừa khắc chữ, vừa lạnh lùng nói: “Nếu như năm sau không tạnh, trời vẫn mưa thì làm sao đây?”
Lâm Tư Vũ lập tức trả lời: “Không, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237819/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.