Chương 1109
Chỉ là, bất kể là trái tim hay là bước chân, đều không thể như xưa mà càng thêm nặng trĩu.
Những bước chân bước nặng nề, anh ấy đóng cửa lại.
Cửa đóng lại, bên trong và bên ngoài lập tức chia thành hai thế giới.
Thói quen của Chu Tiễn Nam rất quy củ, nếu như bình thường, anh ấy chắc chắn đã đi tắm, sau đó nghỉ ngơi rồi.
Tuy nhiên hôm nay, anh ấy đã đi thẳng vào thư phòng.
Dáng người cao lớn ngồi yên lặng trong thư phòng.
Đèn thư phòng vẫn sáng.
Anh ấy vẫn ngồi yên lặng.
Một hồi lâu, tư thế của anh ấy vẫn không hề thay đổi.
Sau khi ngồi cho đến khi hai chân tê dại và cơ thể đau nhức, anh ấy mới ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.
Đã nửa đêm.
Bên ngoài, trời tối đen như mực, gần như không nhìn thấy được gì.
Chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua lá.
Mím môi, anh ấy đột nhiên cười khổ lẩm bẩm nói: “Chu Tiễn Nam ơi là Chu Tiễn Nam, mày từ khi nào trở thành một người suy tính thiệt hơn vậy?”
“Tác phong quân tử của mày đâu?”
Sau khi hỏi xong, anh ấy không thể nhịn được cười chính mình.
Nhưng thật sự để anh ấy buông tay, anh lại phát hiện bản thân mình luyến tiếc như vậy.
Làm cảnh sát bao nhiêu năm như vậy, anh ấy vẫn luôn nghĩ bản thân mình không vụ lợi, có thể vì nhân dân, vì tổ quốc, sẵn sàng đổ máu bất cứ lúc nào.
Anh ấy trước giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237824/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.