Chương 1122
Lúc này, bà vú vội vàng chạy xuống: “Cô Nam Khuê, hai bé tỉnh dậy rồi, mấy tiếng rồi chưa được ăn, giờ đang khóc đòi bú sữa.”
“Được” Nam Khuê gật đầu.
Đồng thời nhìn Chu Tiễn Nam: “Tôi phải cho hai bé con bú sữa đã, chúng đều không bú sữa bình, có thể anh phải đợi tôi một lúc rồi, đợi tôi cho hai cục cưng bú sữa trước đã.”
“Ừm, không vội, tôi ở dưới tầng đợi em.”
Nam Khuê lên trên tầng, Chu Tiễn Nam thì cứ nhìn theo bóng lưng cô như vậy, từng chút, từng chút cách xa.
Căn nhà này là biệt thự riêng của anh ấy.
Vì lý do công việc nên rất ít khi tới ở, nhưng chị gái anh vẫn luôn cho người đến dọn dẹp định kỳ, vì thế trong nhà vẫn luôn sạch sẽ.
Sau khi Nam Khuê và hai em bé được xuất viện, anh ấy đã sắp xếp cho họ ở lại đây.
Biệt thự có hai tầng, Nam Khuê và hai em bé ở tầng hai.
Mặc dù anh ấy hoàn toàn có lí do ở lại đây.
Nhưng vì để cho cô không cảm thấy gánh nặng, Chu Tiễn Nam trước giờ không qua đêm ở đây.
Thỉnh thoảng công việc bận quá, anh ấy sẽ ở lại thư phòng làm việc một lúc.
Nhưng dù có muộn đến đâu, có mệt đến đâu, anh ấy vẫn sẽ rời khỏi đây, về chỗ ở của mình nghỉ ngơi.
Trước đây, anh ấy chưa bao giờ cảm thấy căn biệt thự này có gì khác biệt.
Nhưng bây giờ, vì có hình bóng và mùi hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237844/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.