Chương 1129
Nhưng, lúc đi đến phòng bệnh đó, cô lại lần nữa nhìn thấy người phụ nữ tóc dài kia.
Người phụ nữ đó vẫn ngồi ở góc độ giống như lần trước, tuy không nhìn thấy rõ, nhưng bộ đồ mà cô ta đang mặc giống với bộ đồ lần trước nên chắc chắn người này chính là người phụ nữ lần trước.
Còn về Lục Kiến Thành, lần này, cô có thể nhìn thấy rất rõ hình dáng của anh.
Anh ngồi trên giường, lưng dựa vào một chiếc gối.
Còn người phụ nữ kia thì đang bưng một tô cháo, đút từng thìa một cho anh ăn.
Lại nhìn về phía Kiến Thành, khóe miệng của anh dường như vẫn luôn cười nhẹ, một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Trong chốc lát, tất cả những lời mà cô muốn nói đều đã đọng lại trong lòng ngực, một chữ cũng không nói ra được.
Cảnh tượng trước mặt, thật là đẹp.
Cô dường như thật sự không nên làm phiền họ.
Cô không biết Lục Kiến Thành còn nhớ về sự tồn tại của cô và con không nữa.
Nhưng khoảnh khắc này, nhớ hay không dường như cũng không còn có ý nghĩa gì nữa.
Bỏ đi, tất cả nỗi khổ của con cứ để một mình cô gánh vác đi.
Còn về cô và Lục Kiến Thành, chung quy là có duyên mà không có phận vậy!
Từ bệnh viện bước ra, Nam Khuê không khóc.
Cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dốc sức nói với bản thân: “Nam Khuê, không được khóc, tuyệt đối không được không, mày phải kiên cường lên.”
“Mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237851/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.