Chương 1161
Nhưng Lục Kiến Thành lại dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô: “Khuê Khuê, trước khi đến gặp em, anh cũng cho rằng mình sẽ hận, sẽ oán trách, nhưng mà bây giờ, khi anh gặp em, ôm em, nghe giọng nói của em thì anh lại phát hiện ra rằng trái tim mình đã không còn oán giận nữa rồi.”
“Khuê Khuê, anh yêu em, cho dù có muôn vàn oán giận thì cũng không thể ngăn cản được tình yêu tràn đầy này.”
“Em đừng đẩy anh ra nữa, có được không?”
Ánh mắt của anh dịu dàng như nước.
Giọng nói của anh trầm thấp và vô cùng quyến rũ.
Nam Khuê thừa nhận, cô đã đắm chìm vào trong đó một cách điên cuồng.
Cô biết, mình không nên và cũng không thể.
Nhưng giây phút này, cô vẫn muốn buông thả một lần.
Chỉ vài phút thôi, hãy để cô là một người ích kỷ vậy!
“Được.”
Khẽ hé đôi môi đỏ mọng, cô gật đầu.
Sau đó, nhẹ nhàng ngước đôi mắt trong veo lên, dịu dàng như nước, nhìn Lục Kiến Thành một cách say mê đáp lời.
Khoảnh khắc này, tất cả mọi câu trả lời, tất cả mọi nhớ nhung, tất cả mọi lưu luyến và thâm tình đều ở trong đôi mắt này.
Không thể kiềm nén được nữa, Lục Kiến Thành nâng mặt cô lên, áp đôi môi nóng rực với sự kiềm chế và kích động của mình lên môi cô.
Đôi môi càng ngày càng tiến gần.
Còn hô hấp thì ngày càng khó khăn.
Nam Khuê siết chặt hai tay, cô biết mình không nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237897/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.