Chương 1163
Cậu vừa lau, vừa an ủi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng tự trách bản thân nữa, từ trước đến giờ, con với em trai chưa bao giờ trách mẹ, nhưng con biết mẹ thực sự còn buồn hơn chúng con nữa.”
“Mẹ đã đủ vất vả vì con với em trai rồi, bây giờ thì tốt rồi, ba đã về, sau này ba sẽ bảo vệ chúng ta mà, nên mẹ cũng không cần phải vất vả như vậy nữa đâu.”
Khi nhìn hai đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện như vậy, thì tất cả những lời mà Nam Khuê định nói ra đều nuốt vào trong miệng lại.
Làm sao mà cô có thể nói cho hai đứa con của mình biết được rằng anh thật sự là cha ruột của chúng được.
Nhưng mà, người cha này lại không ở một mình.
Anh đã kết hôn rồi, anh đã có vợ, hoặc cũng có thể là anh đã có con của riêng mình.
Vì thế, cho dù anh là cha của các con, thì anh cũng chẳng có cách nào để sống với chúng ta được.
Thế mà hai đứa nhỏ vừa mới vui vẻ được một chút, thì chúng lại tràn đầy chờ mong.
Làm sao mà cô có thể nhẫn tâm chính miệng nói ra sự thật tàn nhẫn này khiến cho chúng buồn và đau lòng đây?
Chí ít có thể làm cho chúng hạnh phúc và mong đợi trong một lát cũng tốt mà!
Cho nên Nam Khuê chỉ có thể yên lặng giấu kín mọi chuyện, cô chẳng nói gì cho hai đứa nhỏ.
Lúc này, Niệm Khanh cũng đi theo Tư Mặc, cậu bé vươn bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237902/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.