Chương 1182
Ông ấy không đến gần mình, đó có lẽ là những gì mà cậu mong đợi.
Nhưng trông thấy ông ấy chỉ chơi với anh trai, còn cưng chiều anh trai như vậy, vì sao cậu lại cảm thấy có chút chua xót thế này!
Bĩu môi một cái, trong lòng Tiểu Niệm Khanh có cảm giác rất khó chịu.
Đúng lúc này, Nam Khuê bước tới, ngồi xổm xuống và dịu dàng nói: “Niệm Khanh, thật ra con đã tha thứ cho cha con rồi đúng không?”
Tiểu Niệm Khanh nhìn món đồ chơi trong tay, cúi đầu im lặng, không nói gì.
Trong phòng khách truyền đến tiếng cười nói vui vẻ của Tiểu Tư Mặc và Lục Kiến Thành đang chơi đùa.
Không chỉ vậy, Lục Kiến Thành còn cõng Tiểu Tư Mặc trên lưng, sau đó chuyển thành cưỡi trên đầu, đỉnh đầu gần như sắp chạm phải trần nhà, hai người vui vẻ đến quên cả trời đất.
Cảnh tượng này thực sự làm Tiểu Niệm Khanh ghen tị vô cùng.
Đôi mắt đen của cậu mở thật to, gần như không rời mắt khỏi Lục Kiến Thành và Tư Mặc.
Thấy được sự ghen tị của cậu, Nam Khuê nhẹ nhàng hỏi: “Niệm Khanh cũng muốn được nâng lên cao như anh trai sao?”
Tiểu Niệm Khanh gật đầu ngay lập tức và nói nhỏ: “Muốn.”
“Vậy Niệm Khanh muốn chơi với cha không? Cha cũng có thể nâng Niệm Khanh lên cao đấy.” Nam Khuê nói thêm.
Do dự một hồi, Tiểu Niệm Khanh bỗng gật đầu: “Muốn.”
“Thế nhưng, ông ấy có vẻ không thích con.”
Chợt, Tiểu Niệm Khanh nói.
Nam Khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237938/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.