Chương 1196
Cô cần phải bình tĩnh lại ngay bây giờ.
Lúc này, hai đứa trẻ nhìn theo bóng lưng của Nam Khuê với vẻ mặt sững sờ, trong lòng chỉ có dấu chấm hỏi rất lớn.
Mẹ làm sao thế nhỉ?
Mẹ không những không hôn chúng nó và nói chào buổi sáng, mà khi quay lại rõ ràng nhìn thấy chúng nó nhưng lại cố tình lảng tránh, như thể không nhìn thấy chúng nó vậy.
“Mami!” Tư Mặc và Niệm Khanh cùng lúc quay lại nhìn Nam Khuê và đồng thanh hét lên.
Lục Kiến Thành lập tức đi tới, xoa xoa tóc của hai đứa nó: “Đừng la lớn, mami tạm thời không thể nói chuyện với hai đứa, hơn nữa cũng không muốn nhìn thấy hai đứa.”
“Tại sao?” Niệm Khanh hỏi.
Tiểu Tư Mặc liền tiếp lời: “Toang rồi, bố ơi, hôm qua con và em trai không đi ngủ đúng giờ, hôm nay lại còn ngủ nướng trên giường, cho nên mami tức giận rồi.”
Ngay sau đó, hai anh em nghiêm túc đảm bảo: “Bố, chúng con sai rồi. Sau này chúng con sẽ không bao giờ thức khuya hay ngủ nướng nữa. Nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ.”
“Không phải vậy đâu.” Lục Kiến Thành vội vàng ngồi xuống an ủi, giải thích: “Mami không có tức giận các con, mami chỉ đang xấu hổ thôi.”
“Xấu hổ?” Tiểu Niệm Khanh ngoẻo đầu tỏ ý không hiểu.
Lục Kiến Thành gật đầu, anh nói: “Bởi vì lúc nãy mami hôn bố bị các con nhìn thấy, sợ các con cười nhạo làm ảnh hưởng đến hình tượng của mẹ trong mắt các con, cho nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237966/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.