Chương 1202
Nói thì nói như vậy, thực ra trong lòng Nam Khuê sao có thể không biết Lục Kiến Thành đang thấy thương cô, vì thế không muốn cô phải động tay, mong muốn cô có thể nghỉ ngơi 1 chút.
Nhưng bệnh của Niệm Khanh ngày một tệ hơn, cô làm sao có thể nghỉ ngơi được.
Trong lòng cô lúc nào cũng lo lắng, thấp thỏm không yên.
Dọn hành lý xong, Nam Khuê bỗng nhiên xúc động nói: “Thật là khác, trước đây đều là một mình em làm mọi thứ, lần này có anh đồng hành cùng em rồi.”
“Đương nhiên, còn có một điều không giống nữa.”
“Cái gì không giống?”
“Trước đây, lúc Niệm Khanh đột nhiên bị bệnh, được đưa đi cấp cứu. Em đều đợi lúc bệnh tình của con ổn định một chút sẽ quay về nhà thu dọn đồ đạc, không có ngoại lệ. Lần này thì khác, lần này, chúng ta chủ động thu dọn đồ đạc đi bệnh viện, vì vậy hãy để em ước một điều ước tốt đẹp.”
Nam Khuê lập tức chắp hai tay lại, thành kính nhắm mắt lại, nghiêm túc cầu nguyện: “Ông trời ơi, con hy vọng đây là lần cuối cùng con đưa Niệm Khanh đến bệnh viện, mong Niệm Khanh của con có thể nhanh chóng bình phục và không bao giờ phải đến bệnh viện nữa.”
Trong lúc Nam Khuê cầu nguyện, ở bên cạnh, Lục Kiến Thành cũng lập tức chắp tay cầu nguyện.
“Ước nguyện của con rất đơn giản, chính là mong cho điều ước Khuê Khuê vừa ước sẽ trở thành hiện thực, nếu như có thể có thêm một điều ước nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237978/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.