Chương 1211
“Ừm, cái này là bí mật, cha tạm thời phải giữ bí mật, vẫn chưa thể nói với các con được.” Lục Kiến Thành cố ý gây sự chú ý.
Rất nhanh, bên ngoài cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa.
Y tá đến nhắc nhở: “Anh Lục, có thể đưa cậu bé đi làm kiểm tra rồi.”
“Được, tôi đến ngay.”
Dứt lời, Lục Kiến Thành trực tiếp bế tiểu Niệm Khanh lên, tiểu Tư Mặc vẫn ngoan ngoãn theo sau anh như cũ.
Đầu tiên là đi lấy máu trước.
Ngồi ở chỗ lấy máu, Lục Kiến Thành hai tay ôm lấy tiểu Niệm Khanh, sau đó đưa cánh tay nhỏ bé của cậu bé ra phía trước.
Lúc bác sĩ toa thuốc khử trùng, anh phát hiện tiểu Niệm Khanh đã lập tức quay người lại úp mặt vào lòng anh.
Cả quá trình, cậu bé vô cùng yên tĩnh, không hề nói một câu nào.
Nhưng, Lục Kiến Thành vẫn phát hiện thân hình nhỏ bé của cậu bé đang run nhẹ.
Có thể thấy cậu bé có chút sợ hãi.
“Niệm Khanh, chúng ta lấy máu xong rồi, không đau nữa rồi.”
Cho đến khi Lục Kiến Thành cất lời, tiểu Niệm Khanh mới từ trong lòng anh ngẩng đầu lên.
“Niệm Khanh thật dũng cảm, Niệm Khanh của chúng ta giỏi quá đi, không hổ là một tiểu nam tử hán.”
Sự tán thưởng của Lục Kiến Thành khiến cho tiểu Niệm Khanh thấy hơi xấu hổ.
Qua sự tiếp xúc những ngày qua, cậu bé bây giờ đã không còn ghét cha mình chút nào nữa rồi, mà ngược lại còn càng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237995/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.