Chương 1218
“Ừm, cha không lừa con, không đau. Chỉ là chờ con tỉnh lại sau đó sẽ hơi đau một chút, Niệm Khanh bé nhỏ cảm thấy mình có thể dũng cảm tiếp nhận sự khiêu chiến này hay không?”
Suy nghĩ một chút, Niệm Khanh bé nhỏ nhìn về phía Nam Khuê: “Mẹ, nếu con đau, mẹ sẽ thổi cho con sao?”
“Đương nhiên, mẹ sẽ luôn ở bên Niệm Khanh, đợi đến khi con không còn đau nữa.”
Trên mặt cười, ngoài miệng đáp như vậy, nhưng trái tim Nam Khuê đã đau như muốn chết lặng.
Khi còn nhỏ, Niệm Khanh nếu như bị ngã, nếu tương đối nhẹ, cậu bé đều sẽ cổ vũ chính mình phải dũng cảm đứng lên.
Nhưng nếu quá đau, cô sẽ thổi vào vết thương của cậu bé.
Cậu bé nhanh chóng mỉm cười và quên đi tất cả những đau đớn.
Sau đó, cậu bé sẽ nói, nếu bị làm cho rất đau, sẽ chủ động cho cô xem nơi bị thương, miệng mềm mại kêu lên.
“Mẹ, con đau quá, con bị thương rồi, mẹ mau giúp con thổi, thổi thổi Niệm Khanh sẽ không đau nữa.”
Cô liền nhẹ nhàng thổi một cái, Niệm Khanh cũng sẽ lập tức không sợ đau nữa.
Thế nhưng, sau khi phẫu thuật nỗi đau đớn của vết mổ, làm sao có thể so sánh với sự đau đớn khi ngã một cái, vấp một chút chứ?
Thuốc gây mê vừa hết hiệu lực, đau đớn từ miệng vết mổ đến ngay cả một người lớn cũng khó có thể chịu đựng được, huống chi là một đứa bé.
Nghĩ đến đây, trái tim Nam Khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238009/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.