Chương 1221
Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua từng phút từng phút một.
Khi đèn trong phòng giải phẫu vẫn sáng lên, không có bất kỳ động tĩnh gì, Nam Khuê rốt cuộc cũng bắt đầu hoảng hốt.
Trời cũng đã muộn rồi.
Ăn tối, ba người đều không có bất kỳ khẩu vị nào.
Tất cả họ đều lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật.
Lại mấy tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đêm đã khuya, thân thể Tư Mục bé nhỏ kỳ thật đã có chút chịu không nổi, cậu bé cúi đầu, cả người đã không vực dậy nổi tinh thần.
Nhưng vẫn liều mạng mở to hai mắt.
“Tư Mục nếu như mệt thì ngủ trong lòng mẹ một lát đi!” Nam Khuê đau lòng ôm cậu bé vào trong ngực.
Tư Mục bé nhỏ lại kiên định lắc đầu: “Không, mẹ, con không ngủ, con phải chờ em trai an toàn ra ngoài rồi mới ngủ.”
Biết Tư Mục cũng lo lắng như mình, cho dù ngủ cũng ngủ không yên, cho nên Nam Khuê cũng không khuyên nữa.
Bởi vì nhiệt độ đêm khuya thấp hơn ban ngày rất nhiều, cô ôm Tư Mục chặt hơn một chút.
Trên người, đột nhiên trầm xuống.
Áo khoác của Lục Kiến Thành đã đáp lên người bọn họ.
Thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, Nam Khuê có chút lo lắng: “Anh mặc vào đi, đừng để bị lạnh.”
“Anh không lạnh, hai mẹ con cứ khoác đi.”
Trong hành lang dài, vẫn im lặng như cũ.
Không nhớ là sau bao lâu, đột nhiên đèn trong phòng phẫu thuật tắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238012/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.