Chương 1223
Cầm điện thoại lên xem, đã là mười hai giờ trưa.
Đã nói chỉ ngủ ba bốn tiếng thôi, vậy mà cô lại ngủ lâu đến vậy.
Cầm điện thoại, Nam Khuê lập tức chạy qua.
Bên kia, Niệm Khanh đã tỉnh, cậu bé im lặng nằm trên giường với đôi mắt trong veo đang mở to.
Nhìn thấy cậu bé, Nam Khuê không thể chịu đựng được nữa, đưa tay ôm lấy đầu cậu.
Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn: “Niệm Khanh, con trai của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.”
“Con giỏi lắm, con đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất này rồi, mẹ tự hào về con, sau này mẹ không cần lo sợ sẽ mất con nữa.”
Lúc này, giọng nói yếu ớt của Niệm Khanh vang lên: “Mami, con thật hạnh phúc khi vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy mẹ và cha, con rất vui, vui vì con còn có thể gặp được mọi người.”
“Cha nói, sau khi phẫu thuật xong, đợi vết thương không còn đau nữa thì con sẽ dần khỏe lên, cho nên mẹ đừng khóc nhé, tin tức tốt như vậy mẹ nên cười chứ.”
Nam Khuê nghe vậy, liền cảm động lau nước mắt.
“Được, Niệm Khanh thật ngoan, Niệm Khanh nói đúng, mẹ nên cười.”
Nói xong, cô cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Niệm Khanh: “Mẹ thật là may mắn khi có được một đứa con như Niệm Khanh.”
Lại nhìn Lục Kiến Thành, nhìn mái tóc rối bời, cằm mọc râu và nhất là màu đỏ trong đôi mắt của anh, Nam Khuê vô cùng đau lòng.
Không cần nghĩ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238014/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.