Chương 1225
Cưng chiều vuốt v3 khuôn mặt của cậu bé, Lục Kiến Thành trả lời: “Đương nhiên, Tiểu Niệm Khanh của chúng ta sẽ khỏe mạnh lại sớm thôi.”
“Yeah, cha ơi tốt quá, đợi con khỏe rồi thì việc đầu tiên con muốn làm chính là để cha và anh trai chơi đá bóng cùng con.”
“Được, chúng ta nhất định sẽ chơi cùng con.”
Nhưng ngay sau đó, cơ thể của Tiểu Niệm Khanh đã xuất hiện phản ứng từ chối.
Khoảng thời gian đó rốt cuộc đau đớn đến thế nào, Nam Khuê đã không dám nghĩ lại nữa.
May mắn là, phản ứng từ chối dữ dội từ ban đầu đã dần giảm nhẹ, trái tim nhỏ bé kia dường như cũng dần dần thích ứng với cơ thể của Tiểu Niệm Khanh, họ ở chung với nhau ngày càng hòa hợp.
Sau một tháng nằm viện, Tiểu Niệm Khanh đã gần như bình phục.
Quan trọng hơn là ngay từ sáng sớm, bác sĩ đã mang đến một tin vui: Tiểu Niệm Khanh có thể xuất viện.
Nghe được tin này, Tiểu Niệm Khanh vui mừng vỗ tay.
Đồng thời nhìn Lục Kiến Thành: “Cha ơi, không phải cha nói nếu con khỏi bệnh sẽ đưa con về nhà gặp bà nội sao?”
“Tư Mặc, Niệm Khanh, các con muốn về nhà gặp bà nội bây giờ sao?” Lục Kiến Thành ngồi xổm xuống hỏi.
Vốn dĩ, anh vẫn còn hơi lo lắng cho cơ thể của Tiểu Niệm Khanh.
Cho nên anh định qua nửa tháng nữa mới trở về.
“Đương nhiên rồi ạ, bọn con nhớ bà nội, mami nói, bà nội gặp được bọn con chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238016/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.