Chương 1253
Ngay lúc này, Chu Tiễn Nam đang giơ tay giữa chừng liền sững sờ ngừng lại.
Gương mặt điển trai ấy cũng trắng hơn rất nhiều.
Giống như một đứa trẻ con, anh áy náy lập tức rút tay lại: “Anh xin lỗi.”
“Xem ra, anh vẫn chưa hiểu hết về con người em, vẫn là anh ta hiểu em rất rõ.”
Khi nói ra điều này, khuôn mặt của Chu Tiễn Nam chất chứa đầy nỗi cô đơn và khó chịu.
Nam Khuê cảm thấy rất có lỗi: “Tiễn Nam, em không trách anh, Kiến Thành cũng phải ở chung với em một thời gian mới biết chuyện này. Chúng ta chưa từng ăn tráng miệng cùng nhau, cho nên anh không biết cũng không sao cả.”
Sau bữa trưa, Nam Khuê lập tức đưa Tiểu Niệm Khanh và Tiểu Tư Mặc đến chơi ở công viên bên cạnh.
Cô nhìn Chu Tiễn Nam đang đứng bên cạnh, lại nghĩ tới nghĩ lui, do dự siết chặt hai tay.
“Khuê Khuê, em có chuyện gì muốn nói với anh phải không?” Chu Tiễn Nam đã nhìn ra do dự của cô từ nãy đến giờ.
Sau khi quyết định nghiêm túc trong lòng, Nam Khuê liền ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tiễn Nam, em muốn nói với anh rằng ngày hôm qua, em và Kiến Thành đã đi lĩnh chứng rồi.”
Vào thời khắc đó, Chu Tiễn Nam không thể nói được cảm giác của mình là gì.
Mặc dù trong lòng anh đã đinh ninh nhiều lần, nhưng anh biết rằng kể từ thời điểm Tư Mặc trở về nước tìm thấy Lục Kiến Thành, kết cục đã sớm được định đoạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238188/chuong-1253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.