Chương 1269
Nhìn xem, ai đó lại bắt đầu tự luyến rồi.
Buổi chiều lúc trở về, đúng như dự đoán, hai cậu nhóc vừa lên xe, ngồi chưa được năm phút đã ngủ gật.
Thật may là chiếc xe đủ lớn để hai đứa có thể ngủ ngon lành.
“Bác tài, không cần vội, lái chậm một chút.”
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Đến giờ cơm tối, xe chậm rãi lái vào nhà họ Lục.
Nam Khuê không đánh thức bọn trẻ.
Đợi một lúc, hai đứa nhỏ cựa mình mở mắt: “Mẹ ơi, chúng ta còn ở trên xe sao?”
“Con yêu, chúng ta về đến nhà rồi, ngủ có ngon không?” Nam Khuê âu yếm xoa đầu Tư Mặc.
“Vâng, ngủ ngon ạ, con đói bụng rồi.”
Nghe được hai người họ nói chuyện, Tiểu Niệm Khanh cũng mở to mắt, dụi dụi: “Mẹ ơi, con cũng đói bụng rồi!”
“Được rồi, vậy chúng ta xuống xe vào nhà nhé, ông nội và bà nội chắc hẳn đã đợi chúng ta về nhà ăn tối từ sớm rồi.”
“Ưm, mẹ ơi, bế con!” Tiểu Niệm Khanh làm nũng.
Lúc này, ánh mắt của Nam Khuê rơi vào trên người Tiểu Tư Mặc.
Cô nhìn ra được Tư Mặc cũng định đưa tay ra để ôm bế, nhưng Niệm Khanh lại lên tiếng trước, nên cậu lặng lẽ thu bàn tay nhỏ của mình về.
Kể từ khi Niệm Khanh mắc bệnh, Tư Mặc làm anh luôn luôn chăm sóc em trai mình rất nhiều.
Không chỉ có thế, cậu còn rất vâng lời và hiểu chuyện.
Bởi vì căn bệnh của Niệm Khanh, cô đối với Tư Mặc bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238204/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.