Chương 1282
Thảo luận xong, Tiểu Niệm Khanh đeo giày vào, đôi chân nhỏ lạch bạch đi ra chỗ Vân Thư.
“Bà ơi, cháu nhớ mẹ, cháu muốn gọi video cho mẹ.”
“Bà ơi, cháu cũng nhớ mẹ nữa.”
Hai đứa bé đồng thanh nói.
Vân Thư cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền đưa điện thoại cho chúng: “Được rồi, vậy gọi video gặp mẹ nhé.”
“Cảm ơn bà nội!”
Cầm được điện thoại, hai đứa nhỏ liền đi ra ngoài một cách bí ẩn.
Vân Thư ở phía sau gọi theo: “Hai đứa gọi video sao phải chạy ra xa thế làm gì?”
“Bà, đây là bí mật!”
Nói xong, hai đứa bé từ trong phòng nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, chúng tìm một nơi yên tĩnh, sau đó lập tức tìm số điện thoại của Lục Minh Bác gọi.
Ở bên kia, Lục Minh Bác gần như không dám tin vào những gì mà mắt mình đang nhìn thấy.
Thư Nhi?
Ông cầm điện thoại lên, hai tay run lẩy bẩy.
Bà ấy sao lại chủ động gọi điện thoại cho ông?
Trong năm năm qua, kể từ khi sức khỏe của Kiến Thành tốt hơn sau lần bị trúng đạn, bà ấy chưa một lần nào chủ động gọi điện cho ông.
Đây là lần đầu tiên.
Lục Minh Bác không thể không cảm động.
Cầm điện thoại lên, ông nhấn nút nhận cuộc gọi và thận trọng nói: “Thư Nhi, bà tìm tôi à?”
Tuy nhiên, Lục Minh Bác còn chưa dứt lời, đã bị hai tiếng “ông nội” của Tiểu Niệm Khanh và Tiểu Tư Niệm cắt ngang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238222/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.