Chương 1288
“Bà vẫn quan tâm, lo lắng cho tôi, đúng không?”
Nhưng Vân Thư chỉ dọn lại hộp y tế, ánh mắt bình tĩnh.
Tròng mắt màu đậm kia không có chút nhấp nhô nào.
“Vậy tôi chỉ có thể nói cho ông biết, ông hiểu lầm rồi.”
“Dưỡng thương cho tốt, đừng có dọa Tư Mặc và Niệm Khanh.”
Nói xong Vân Thư rời đi.
Mà Lục Minh Bác chỉ kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi của bà.
Trong lòng là sự ảo não và hối hận.
Buổi tối.
Sau khi dỗ Niệm Khanh và Tư Mục ngủ, trong phòng ngủ lập tức trở nên yên tĩnh.
Nhìn chỗ trống bên cạnh, Nam Khuê càng nhớ nhung hơn.
Đúng lúc này điện thoại cô vang lên.
Thấy là Lục Kiến Thành gọi đến, cô không che giấu được tâm trạng vui vẻ, gần như lập tức vén chăn lên, đi dép rồi chạy ra ngoài ban công.
Sau đó cô đóng cửa ban công lại, đề phòng lát nói chuyện sẽ đánh thức hai đứa nhỏ dậy.
“Kiến Thành…”
Điện thoại vừa kết nối, cô đã khó có thể kiềm chế sự hưng phấn và vui vẻ trong lòng.
Giọng nói trầm thấp gợi cảm của người nào đó ở bên kia đầu điện thoại từ từ truyền vào tai: “Vui như vậy sao? Để anh đoán xem, có phải ai đó nhớ anh đến mức không ngủ được không?”
Bị anh đoán trúng, Nam Khuê khẩu thị tâm phi nói: “Hừ, làm gì có! Anh cũng không nhớ em, sao em lại phải nhớ anh?”
“Ồ, cô Nam Khuê sao biết anh không nhớ em chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238233/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.