Chương 1340
Cô giống như được làm từ nước vậy, vẻ mặt đau buồn khiến người khác không nỡ.
“Được.”
Nhìn cô như vậy, cuối cùng Lục Kiến Thành không đành lòng, anh nói: “Được.”
Nghe được đáp án này, Nam Khuê như trút được gánh nặng.
Cô ôm eo anh, thỏa mãn ngủ thiếp đi.
Lần này cô vẫn nằm mơ như cũ.
Chỉ là cô không còn mơ đến những cơn ác mộng máu me đầm đìa kinh khủng kia nữa.
Trong mơ, có một bé gái đang khóc, đau lòng gọi cô: “Mẹ, mẹ ơi…”
Mỗi một lần bé gái gọi một tiếng “mẹ”, trái tim Nam Khuê cũng sẽ đau theo.
Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt to tròn linh động kia đầy nước mắt, cô càng đau lòng hơn.
“Mẹ, con là con của mẹ, con hứa với mẹ con sẽ rất ngoan, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng không quan tâm con, có được không?”
“Mẹ, con sẽ ở trên trời đợi mẹ đến đón, nếu như mẹ không cần con nữa, con sẽ biến mất, mẹ, mẹ nhất định phải đến đón con nha?”
“Mẹ…”
Cuối cùng cô nghe thấy câu trả lời của mình.
Cô thấy mình ôm lấy bé gái, dịu dàng lau nước mắt trên mặt bé: “Thật xin lỗi bảo bối, mẹ đồng ý với con, nhất định sẽ đến đón con về nhà.”
“Không chỉ có mẹ mà còn có cha và các anh đều mong chờ con đến.”
“Thật tốt nha mẹ, vậy con ở trên trời chờ mẹ, mẹ nhất định không được đổi ý nha!”
“Ừm, mẹ hứa, ngoắc tay, một trăm năm cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238336/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.