Chương 1348
Ngay lúc chiếc xe sắp lao qua thì đột nhiên cua gấp, xe của Lục Kiến Thành trôi đi một đoạn, bị văng ra xa rồi mới dừng lại.
Thấy anh mở cửa xe, bác Chu lập tức dặn dò: “Mau đi lấy ô cho thiếu gia, đừng để cậu ấy ướt mưa.”
Đi giày da, Lục Kiến Thành từng bước đi đến trước mặt Hạ Nhu.
Sau đó, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ như máu của bà ta.
“Hạ Nhu, đừng tưởng tôi không dám giết bà, sở dĩ tôi không giết bà là bởi vì cái chết của bà không có bất cứ giá trị gì với tôi cả.”
“Còn về phần Quý Dạ Bạch, tôi đã từng nói, nếu các người biết tiến lùi, sau này sẵn sàng cút xéo ra nước ngoài sống thu mình lại một chút để làm người, thì hàng năm tôi sẽ bố thí cho mẹ con các người một chút cổ tức của nhà họ Lục cũng không sao.”
“Nhưng nếu các người còn mơ mộng hão huyền, ham muốn thứ mà mình không nên ham muốn, thậm chí động suy nghĩ không nên có, thì đừng trách tôi không khách sáo.”
“Quý Dạ Bạch, con trai ngoan của bà dưới sự xúi giục của bà đã uy hiếp đến lợi ích của công ty, và địa vị của nhà họ Lục. Các người đã vô tình thì cũng đừng trách tôi vô nghĩa.”
“Mỗi một câu tiếp theo tôi nói bà phải nghe cho kỹ, sau đó chuyển lời đầu đuôi ngọn nguồn cho Quý Dạ Bạch, trong vòng ba ngày, các người phải thu dọn đồ đạc cút trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238344/chuong-1348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.